Monday, September 7, 2009

Duy Trần tự sự hay là những mẩu chuyện con con về D1- Part 2

XE ĐẠP ĐIỆN "BÚN SỨA"

Thường thì giờ ra chơi và giờ ra về là hai khỏang thời gian lý tưởng để đùa cợt và chọc ghẹo lẫn nhau. Và thiệt tình là tui coi chú Ra Chơi và bác Ra Về rất thiêng liêng. Tui sẽ viết về chú Ra Chơi sau. Giờ để nói về bác Ra Về.
Một trong những kỷ niệm vĩnh cửu thời phổ thông gắn chặt với huyền thọai xe đạp điện "bún sứa" của nàng Nga Ngố năng nổ và hiếu động của tui.

TIỀN ĐỀ LỊCH SỬ
Xuất phát từ lịch sử đưa đẩy đưa tui và nàng Nga Ngố này ngồi cạnh nhau năm 12; sau khi cô chủ nhiệm tuyên bố không thể chịu nổi sự náo nhiệt của hai cứ điểm: một do tui và thằng Quắn cai quản, hai do "chị em sinh đôi" Nga Ngố và Bé Xinh nằm vùng.
Hầu như mọi than phiền của thầy cô về những tiếng cười bất chợt bùng nổ dữ dội từ cuối lớp và lan khắp mọi nẻo bàn đều tập trung vào hai ấp chiến lược này. Tui và chú Quắn vốn rất ức chế khi bị Phú Heo bỏ rơi mà trốn sang US, nên mọi sự thiên hạ đều được anh em tui đem ra thảo luận, từ chuyện tình thiên niên kỷ của mỗi thằng cho đến đá banh. Mà đá banh cũng chia ra hai mảng là đá banh điện tử và đá banh thực tế ở Châu Âu. Không gì có thể ngăn cản văn hóa "đa mỏ" của hai thằng tui. Về phía cặp chị em sinh đôi nhiễu nhương kia thì tui không rõ chi tiết lắm. Có điều hai chị em tỏ ra nhỉnh hơn xóm tui ở khỏan volume. Nhất là Bé Xinh có giọng cười trademark độc quyền, rải rất đều như đạn trực thăng và hào sảng như Thánh Gióng. Lớp 12 quan trọng là vậy, mà trong 1,2 tháng đầu, thầy cô thường xuyên bị tra tấn bởi mật độ oanh tạc của hai cứ điểm này.
Hậu quả khá nghiêm trọng là chú Quắn bị thầy Tóan thường xuyên điều lên bảng giải bài; còn tui thì bị cô Liên dạy Văn thu bài liên tục. Nghiêm trọng hơn là tình hình an ninh trật tự của lớp bị xâm hại nặng nề. Chưa kể, tui lại đang nắm quyền ... lớp phó kỉ luật (!!!). Sau cùng, cô CN ra phán quyết giải tỏa lập tức 2 hộ dân xóm nước đen, chia rẽ các cá thể cá biệt.
Thế là Bé Xinh nhảy xuống ngồi với chú Tân Trưởng; Quắn phải dọn vào chung hộ với Bí Thư, sau này sinh tư tình mà xưng hô vợ chồng (còn có "đối xử" với nhau như vợ chồng hay không thì chỉ có hai đứa A Phủ tụi nó biết!); Nga Ngố được điều sang ngay cạnh tui. Cả lớp đều nghi ngại rằng đó là sai lầm lớn nhất trong lịch sử làm chủ nhiệm của cô Ngọc Lan đáng kính.

....ĐỒNG CHÍ....
Hai đứa tui không đến nỗi "Thương nhau tay nắm lấy bàn tay," chỉ ở mức "Áo anh rách vai, Quần tôi có tỉ mảnh vá." Tụi tui nhanh chóng chứng minh rằng sự quan ngại của bàn dân thiên hạ là hòan tòan chính xác. Cả hai đều đạt đến cảnh giới trăm sự thiên hạ cũng đem vô làm mồi nhậu. Chưa kể một điều đáng sợ là hai tui cùng quê Bắc Kỳ, nên chủ đề thảo luận hết sức đa dạng từ nem chua rán, bún chả, sấu dầm cho đến hồ Tây, hồ Gươm, Rùa thần, Rồng Thần, Cục đá thần, Cây Thần, Giếng thần,..
Không chỉ vậy, tụi tui còn rất ăn ý. Tui nói thì nhỏ hiểu; và ngược lại. Đẳng cấp nói nhảm đều thuộc tầm học 1 hiểu 10. Khách vào tham quan lớp tui, hoặc đặt camera bí mật quay lén thì rất thường bắt gặp cảnh tui với Nga Ngố cùng gập bụng, cúi mặt xuống hộc bàn cười rung chuyển. Phía trên tui là nàng Đường Thy xinh đẹp đôi khi cũng bị dính đòn đành gập mình "rung chuyển" theo. Xa xa phía đầu bàn có thím Đông Nghi dù rằng vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng có lúc phải toe tóet sặc sụa. Và đỉnh cao là khi bé Biếng Ăn ngối tuốt phía "bên kia sông Đuống" bắt được tín hiệu tiếu lâm cũng e thẹn cúi mặt xuống và tự xử.
Duy chỉ một điều, môi trường lớp học vẫn có một sự ngột ngạt nhất định không thể giúp tui và Nga Ngố thể hiện đầy đủ phẩm chất bịnh họan của mình. Thành ra vào giờ ra về, khi tui và nhỏ đồng hành trên chiếc xe đạp điện "bún sứa", cả hai mới phát tiết tinh hoa trời tru đất diệt.

XE ĐẠP ĐIỆN "BÚN SỨA"
Không nhớ rõ là Nga Ngố nhập cảng chiếc xe này từ khi nào. Chỉ biết rằng từ khi tui phát hiện ra rằng nhà tui và nhà nhỏ cách nhau 5 phút đạp xe, tui thường xuyên nhờ vả nhỏ chở tui về. Nhà tui cách trường 10 phút nếu đạp xe. Và bản thân tui cũng có một chiếc xe đạp cuộc rất ngầu, 4-5 líp lận. Nhưng tui thường xuyên đi xe ôm tới trường. Cái sự lười không tha tui từ nhỏ. Điều này cũng khiến Nga Ngố càm ràm tui trong 1,2 ngày đầu chở về.
Thông thường ra về tui không có đi chung với Nga Ngố xuống bãi gửi xe. Vì tui mắc phóng xuống cái cổng Văn Phòng Đòan đứng ngóng người trong mộng bé bỏng của tui. Bữa nào hên, tiết cuối được ra sớm thì tui bắt chuyện được với nàng này luôn. Bữa nào không hên bằng, thì tui vẫn kịp dòm nàng đeo cái túi xanh ngọc đi ra đến cổng ngòai. Còn bữa nào xui, ra trễ, dòm hòai không thấy "áo dài túi xanh ngọc" là tui xụi lơ. Mỗi khi xong việc, tức là hòan tất câu chuyện nhảm nhí rặn hòai hông ra với người trong mộng bé nhỏ, nhìn bóng nàng khuất sau cánh cổng bán báo, thì tui khẩn cấp chạy ngược vô cổng gửi xe kiếm Nga Ngố nhờ chở về.
Sau 11 giờ rưỡi, Đọan đường từ Ngã Bảy dọc theo con đường Nguyễn Văn Cừ, quẹo trái Nguyễn Trải và quẹo phải Trần Đình Xu trở nên sinh động hơn hẳn. Vì tui với Nga Ngố bắt đầu xả bồn ức chế với tỉ chuyện thiên hạ. Một chú nào lỡ dại mặc áo đỏ đi xe DD đỏ cũng trở thành nạn nhân của những trận cười tung tóe từ xe đạp điện "bún sứa." Lộ trình của xe đạp điện "bún sứa" hiếm khi là đường thẳng, thông thường là zigzag mà có đôi khi là số 8. Xe đạp điện "bún sứa" thỉnh thỏang ghé vào trạm rau má dọc Nguyễn Trái, nhưng mà chỉ "thỉnh thỏang" là bởi hai thân chủ thường xuyên bị viêm họng do ham uống nước lạnh giữa trưa. Càng hiếm hơn khi xe đạp điện "bún sứa" nghe lời rủ rê của Thủ Quỹ và đồng bọn lê la hàng quán sinh tố vỉa hè dưới mạn Trần Hưng Đạo hay kem tươi dọc trường Sư phạm. Tuy nhiên, xe đạp điện "bún sứa" luôn luôn hòan thành nghĩa vụ thả tui ở khu chung cư Trần Đình Xu, rồi trao tay lái lại cho Nga Ngố phóng về nhà cách đó 5 phút, mà cụ thể là khu Mả Lạng giang hồ khét tiếng.
Độc đáo hơn nữa, khi có một ngày trường tui cho nghỉ, cả đám bạn trong lớp đi karaoke, tui và Nga Ngố vẫn quyết định chọn xe đạp điện "bún sứa" để ò è rong ruổi Nguyễn Thị Minh Khai tấp vô NNice Karaoke. Hình như hôm đó là ngày chia tay Bé Xinh chuẩn bị sang Úc.

NGA NGỐ
Trong đời tui hình như chỉ có hai người bạn lạ lùng như vậy. Người kia là Mai Vy, học chung cấp 2, đã gần như mất liên lạc. Còn lại Nga Ngố. Cả hai đều là con gái, nhưng tính tình thẳng thắn, mạnh mẽ, sẵn sàng trợn mắt cãi lộn cũng như nheo mắt nhe răng cười nghiêng ngả. Không thể cho rằng thiếu nữ tính, với tui, đó là nét vô tư đáng quý, cực kì dễ thương. Nhỏ luôn luôn biết mọi chuyện, biết thấu từng chi tiết, nhưng không bao giờ nghiêm trọng hóa. Tui tâm sự chuyện tình cảm của tui với nhỏ khá nhiều. Nhỏ hiểu tui, hiểu rõ cả đối tượng mà tui đang mơ mộng, nhưng nhỏ lúc nào cũng biết cách tránh né đúng lúc, và biết cách nói để tui không cảm thấy buồn. Điều quý giá là Nga Ngố luôn luôn hiểu rằng cái sự điên khùng của tui với nhỏ là cách để tụi tui giữ gìn tình bạn bao lâu nay.
Thi xong đại học, Nga Ngố đậu trường Quốc Tế, còn tui đậu Nhân Văn. Tuy nhiên tui học được hai buổi chính trị là cúp thẳng một mạch đến lúc sang US. Thời điểm đó tui và nhỏ đều túi bụi. Nhỏ thì túi bụi học và chơi, tui thì túi bụi chơi và làm. Sau này, khi đã ở US, tui có vài lần hỏi Nga Ngố về xe đạp điện "bún sứa", nhỏ kêu bán lâu rồi, giờ nhỏ đi xe Honda, "đỡ mệt xác mảy!" Tui và nhỏ vẫn trò chuyện y hệt như cách đây ba năm, khi nhỏ cột đuôi áo dài ngắn cũn còn tui mang dép râu chiến khu lạch tạch, khi tụi tui í ới nhí nhố dọc ngang đường phố Sài Gòn, trên xe đạp điện "bún sứa."

Ido.

*Chú Thích:
- Quắn: nickname của Long Huy, song long của tui cả 3 năm cấp 3.
- Bé Xinh: Lan Ngô.
- Tân Trưởng: chú Huy lớp 12 mới xuất hiện đã được chị em ủng hộ vào ghế lớp trưởng do Phú Heo để lại.
- Bí Thư: Minh Trân, sở hữu cú hắt xì huyền thọai trong lịch sử D1.
- Thủ Quỹ: Phương Thúy, trụ cột của hội Tam Cô.
- Biếng Ăn: Ái Như, một trong những gà cồ Tóan của lớp. Bảo mẫu của tui.hí hí.
- người tình trong mộng: hên xui thì người ta đọc trúng mà tự biết...hihihihi.
- xe đạp điện "bún sứa": một là vì cái xe có dán mấy con sứa xanh lét. Hai là vì Nga Ngố có đôi lần chở tui đi ăn bún sứa gần nhà.

Duy Trần tự sự hay là những mẩu chuyện con con về D1- Part 1.

Sự thực là tui đang đi làm.
Nhưng tui bỗng nhớ tới cái bé "Nguyệt Nga họ chẳng phải Kiều" iu dấu của tui....
Ôi cái thời tui với nàng này xe đạp điện uống rau má đèo nhau đi học về.
Tí nữa về nhà tui sẽ viết vài dòng về mấy trò chơi bời của lớp tui.
Khủng khiếp lắm....
Có ai nhớ rằng đã 6 năm rồi từ ngày tựu trường đầu tiên của khóa 03 - 06...huhuhu

--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

D1 - CHUYỆN CÒN DÀI.

[lời tựa]
Ngày ấy, ông Tuấn mập đẩy gọng kính dõi mắt về tán cây khát nắng. "Mày không biết đâu cu. Bọn anh ra trường 4 năm rồi, giờ quành lại, dòm tụi bay mà anh thèm vô cùng. Thèm được ngồi trong lớp ngóng giờ ra chơi. Thèm run rẩy mỗi khi trả bài. Thèm chọc ghẹo phá phách inh ỏi trong lớp.." Khi đó, tui cũng mường tượng ra viễn cảnh mình sẽ phải thèm thuồng giống ông anh này. Ít nhất cũng phải cả chục năm. Khi đó tui đang điên đảo với thi cử lớp 12, căm thù đề cương và tôn sùng giờ ra chơi. Chỉ đến khi xa trường lớp và bạn bè tính đến nay là năm thứ ba, tui mới nhận thấy niềm khao khát được sống lại những ngày tháng cũ kĩ đó trong tôi lớn đến nhường nào. Ba năm qua tự học, làm lụng thâu đêm, chè chén hội hè chẳng thiếu. Nhẫn tâm ở chỗ, tui sẽ phải sống đến hết cuộc đời như vậy. Tui sẽ chẳng bao giờ có cơ hội úp mặt lên bàn cười ngặt nghẽo, hay run lẩy bẩy cầm cuốn tập "trống vắng" lên trả bài.
Thời phổ thông đẹp bởi nét cau có giận dỗi, bởi tiếng phấn xoen xóet "chấm cái tách", bởi tiếng rù rì lén lút buôn dưa trong giờ học, bởi quà vặt và giấy mảnh đầy ắp hộc bàn,... Với tui, nó là một khỏang trời đầy mê hoặc mà càng trưởng thành, chững chạc, người ta càng nhớ về nó quay quắt, bùi ngùi hơn.
Đã sáu năm rồi, kể từ ngày lớp tui đứng xếp hàng rồng rắn trong háo hức và "ngạo nghễ" (tui là bữa đó tui "ra vẻ" dữ lắm) dự lễ Khai Giảng đầu tiên của cấp 3. Đã ba năm rồi kể từ ngày ra trường, những thành viên còn sót lại của D1 (mấy người kia du học sạch bách) mặc áo lớp ôm nhau nức nở khóc lóc ngay tại căn phòng cuối cùng của thời "tóc ngắn áo dài", tuy rằng miệng còn đầy mùi cơm chiên, chả giò và bò kho. Tui thấy hạnh phúc vì tui đã được tận hưởng trọn vẹn "hương vị" của thời phổ thông. Và giờ đây tui thật sự muốn viết lại những gì đã xảy ra, vui và buồn, mà cả lớp tui đã cùng trải qua. Dẫu đã muộn, nhưng cũng là cách để tui bày tỏ tình cảm tới tất cả những người bạn đã cùng tui ngồi chung chíêc ghế thời phổ thông.
Và các bạn tui hãy yên tâm vì tui sẽ không viết sến tơi bời hoa lá như những dòng trên. Vì trong tui, những chuyện hờn dỗi và căng thẳng nhứt của lớp cũng là những mẩu chuyện đáng yêu mà không khó gì xí xóa.
Chuyện sẽ không đi theo mạch thời gian.

Saturday, June 6, 2009

LHP Ngày ấy- Bây giờ

Ngày ấy - Bây giờ
9/1/2009, D1ers nhà ta đã đến tham dự buổi họp mặt cựu hs LHP : chương trình Ngày ấy - Bây giờ. Chính thức 19h30 chương trình giao lưu và văn nghệ bắt đầu. Một số hình ảnh được ghi nhận, mời bà con thưởng thức:

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Monday January 12, 2009

D1 hẹn hò ở San Diego

Bạn Tú heo đã bb trời Úc, dzọt sang trời US sum họp cùng đồng bào. Và sau đây là hình hú họa buổi ăn chơi.

Đề thêm phần xôm tụ, sự vui chơi có thêm phần góp mặt của 2 cựu LHPers là Điền B1 và Thảo B3. Cả nhóm tụ tập hò hẹn, overnight qua đêm tối thứ 7 tại nhà của Ái Như xinh đẹp, sáng hôm sau Thảo Như xinh tươi cũng tụ tập cho xôm tụ cả nhà.

Photobucket

Hình này là hôm sau nhóm đi qua Las Vegas gặp Mai.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Monday January 5, 2009

Họp lớp D1 13/7/08

họp lớp D1 13/7/08 - part 1 [mấy bạn kia nhanh chóng up parts còn lại nhé!]
Đúng 9h15 CN 13/7/08, trước cổng trường LHP, lớp D1 đã tụ tập về hơi bị đông đủ.. Như đã giao trước, những ai đến sau đều tự nguyện đóng góp 5 nghìn sau vài giây cò cưa, năn nỉ bạn Bí [mà nào có được]

Cuộc du hí của D1 như sau
1. vào trường chơi trò chơi và chụp hình trong lớp xưa của chúng ta
2. buffet Parkson Lê Thánh Tôn
3. Kem Bud's

NOW IT'S SHOW TIME
1. trò chơi do bạn Phú đề xướng, nói ra thì dài dòng, mà nói chung thì hơi lộn xộn ==> coi hình chủ yếu để nhìn D1ers thui, hi!



trò chơi-1 trò chơi-2 trò chơi-3 trò chơi-4 trò chơi-7 trò chơi-6 trò chơi-5 trò chơi-8 trò chơi


và cùng anh Phong iu dzấu




vào trường


sau đấy là vào lại lớp cũ, ai ngồi đúng chỗ người nấy. Ko đầy đủ, vì thiếu nhiều kiều bào quá đi !!!

lớp-1 lớp-7 lớp-6 lớp-17 lớp-15 lớp-19 lớp-20 lớp-21 lớp-19 lớp-9 lớp-14 lớp-13

cảnh ko thể thiếu của wĩ trong mỗi kỳ họp lớp

lớp-18 lớp-11 lớp-8 lớp-4

đây là ...???



lớp-10

2. do tăng 1 chơi quá dữ dội, nên tăng 2 lo ăn với 8 ==> quên chụp hình ^^

3. kem...kem...kem

kem-14 kem-12 kem-11 kem-10 kem-2 kem-3

bánh kem của tụi mình nè




kem-4 kem-24 kem-22 kem-21 kem-20 Photobucket kem-18 kem-17 bánh kem-1 bánh kem-3




cảnh ATXĐ chén sạch phần gà+khoai tây do hết món kem mà bạn ý iu cầu

kem-25
bạn trưởng khi gặp "người ý"




kem-15


tạm thời là bấy nhiêu, chờ các bạn # up tiếp ...

Tuesday July 15, 2008